Đạo Thầy Duy Có Một
---ooOoo---
|
Lá vàng rơi cõi tử sanh,
Gởi thân cửa Phạm duyên lành Tu Chơn |
|
Bóng trăng soi thuyền hạnh,
Hiên trúc bụi trần phai.
Rừng thung chiều tĩnh mịch,
Lòng nhẹ ngự Vân Đài. |
Tôi vốn là người sống trong ngưỡng cửa Tu Chơn, giữ mình cho chơn thật với một kiếp trần, gội rửa tánh phàm vui về nẻo Đạo, nương theo phướn Chí Linh vào đường hằng sống, những mong hiệp trong khối Thánh Đức thương yêu vô tận của Thầy.
Chiếc lá vàng rơi trong cõi tử sanh của đầu mùa giá lạnh, còn vướng chút bụi trần. Tình cờ tôi được xem qua bản phác thảo “SƠ ĐỒ TỔ CHỨC HỘI THÁNH LÂM THỜI CAO ĐÀI HẢI NGOẠI” do một số đồng Đạo biên soạn.
Đọc qua nội dung chính trong bản phác thảo, tôi cảm thấy rất ngạc nhiên và lo âu.
Ngạc nhiên là vì sự hiểu biết về cơ cấu tổ chức trong nền Chánh Trị Đạo sao quá nông cạn, sự hiểu biết về quyền năng của Hội Thánh rất mù mờ không định rõ.
Lo âu là vì, con đường Đạo Đức tu học tấn hóa về cõi Thiêng Liêng của các bạn còn lắm nhiều gay go khổ sở. Đường đi xa xăm diệu vợi gió bụi mịt mù, do cái danh ảo của kiếp trần che mất nguồn Tâm quay về cửa Đạo.
Ở đây tôi không nói cái đúng sai đen trắng vì đó là cái cảnh giả của kiếp người, như bóng trăng qua cửa, như bóng nắng dưới cây, như sương rơi đầu cỏ, như gió thoảng bên tai. Rồi ra nó sẽ tan theo cát bụi, với những kiếp sanh luân chuyển trên đường tấn hóa.
Tôi chỉ duy muốn nói đến một điều đó là QUYỀN TỐI CAO CỦA HỘI THÁNH. Quyền hành cao trọng ấy Thầy dạy thành lập từ thuở ban sơ khai Đạo, định vị rõ ràng trên dưới anh trước em sau, lập nên hình thể Hội Thánh để thay cho hình ảnh Chí Linh của Thầy mà phụng sự cho vạn linh.
Quyền hành cao trọng dường ấy chắc hẳn phải là các bậc nguyên nhân đầy lòng từ ái mới gánh vác trách nhiệm nặng nề mà Thầy giao phó trông nom con cái của Thầy.
Vào cái thuở ban sơ khai Đạo, Thầy dùng huyền diệu thiêng liêng giáo hóa lương sanh, để vào lòng một Đức từ bi mở khối tình ái vật ưu sanh theo Thánh Đức háo sanh của Thầy.
Thầy lại dạy thành lập Hội Thánh thay Thầy mà độ rỗi quần sinh. Hội Thánh là hình ảnh Chí Linh của Thầy, đó là khối Thánh Đức thương yêu vô tận, quyền năng giải thoát ở nơi tay Thầy vi chủ, thế gian nầy không có quyền nào áp đặc tiêu hủy nó đặng.
Khối linh Thánh Đức của Thầy hằng sống mãi, thì quyền năng Hội Thánh vẫn còn tồn tại mãi mãi. Dù cho dòng đời lịch sử có lắm đổi thay, dù cho cơ thể hữu vi có biến tướng. Thì quyền Hội Thánh vẫn còn sống mãi trong lòng của mỗi Đạo Tâm. Lương sanh vẫn hằng vun bồi Thánh Thể của Thầy tròn đầy như cái thuở ban sơ Thánh Đức.
Đức tin con cái của Thầy nương theo khối Chí Linh vào đường hằng sống. Hội Thánh thay cho hình ảnh Chí Linh của Thầy có một quyền năng giải thoát tận độ vạn linh. Không ai có quyền thay thế nó được, bởi nó tượng trưng cái quyền tối cao làm Chúa của sự thương yêu trong khối Linh Thánh Đức của Thầy.
Đạo Thầy duy có một.
Thánh Thể của Thầy duy có một.
Thì Hội Thánh thay cho hình ảnh Chí Linh của Thầy chỉ duy có một mà thôi.
Ý niệm thành lập Hội Thánh lâm thời có lầm lạc đó chăng? Khi mà Thánh Thể Chí Linh của Thầy vẫn còn tại thế, vẫn trong sáng như vầng nhựt nguyệt, vẫn cường thịnh như khí sanh quang, vẫn đủ quyền năng tận độ vạn linh đưa về cựu vị.
Đạo cao trọng do bởi cái gốc ở Tâm, chớ không phải cái ngọn ở trí.
Hội Thánh, Thánh Thể của Thầy được dưỡng nuôi phát khởi từ cái gốc ở Tâm và thành Đạo cũng từ nơi cái gốc ban sơ Chí Thánh đó.
Đại ái đại từ qui tánh Phật,
Vào Cung Thiên Hỉ đắc chơn Tâm.
Nhà Tu đức tính cao quí ở sự chơn thật và sống trong khối Thánh Đức thương yêu chơn thật đó. Bỏ cái danh ảo của kiếp trần, hết lòng phục vụ cho Hội Thánh và phụng sự cho nhơn sanh bằng cả cõi lòng chơn thật, không tư ý.
Lấy đức hạnh chơn Tu vun đắp cho Thánh Thể của Thầy được tròn đầy, nhơn sanh nhờ đó mà hưởng giọt hồng ân của Đấng Chí Linh.
Trong nền Đạo có sẵn cơ cấu tổ chức cơ sở hạ tầng nền Hành Chánh Đạo địa phương, Hội Thánh em. Tại sao không trông theo đó hành Đạo lập công bồi đức, mà lại muốn chiếm đoạt quyền hành Hội Thánh, lập ra cái thai nhi gọi là Hội Thánh lâm thời, giống như trường đời tranh danh đoạt lợi.
Làm phận sự của một người Tín Đồ giữ gìn giới luật, trai lạt, hạnh ngôn, đúng theo lời minh thệ nhập môn cầu Đạo đã là khó rồi. Bước thêm một bước nữa làm chức việc Bàn Trị Sự, thêm trách nhiệm nặng nề khó khăn hơn. Đức hạnh phải trau giồi hơn cho xứng đáng danh thể là một Hội Thánh em. Bao nhiêu đó cả một đời tu học cũng gian lao lắm, chớ đừng mong chi bước qua hàng Hội Thánh. Thay cho hình ảnh Chí Linh của Thầy. Nếu không tròn đầy Tâm Đức làm nhơ danh Hội Thánh sẽ đắc tội với Thiên Điều, mà phải bị luân hồi trả quả.
Ngôn ngữ vốn không phải là cơ sở để truyền Tâm, sang Tâm một cách thung dung được, nó chẳng qua như chiếc lá thu bay theo dòng đời cát bụi.
Thôi thì xin mượn đôi lời chân thật, gởi chiếc thuyền Tâm nương theo gió bụi kiếp trần, đến người Bạn Đạo hữu duyên tìm về cõi thật nơi cảnh thiêng liêng.
Lời thật, nếu có điều gì làm khách trần không vừa lòng đẹp ý, kính xin mở lòng độ lượng mà thứ lỗi cho.
Thuyền neo giữa chốn bụi trần,
Cửa không tĩnh mịch định thần tầm chơn.
Úc quốc tiết Mạnh Đông
Ngày 01 tháng 06 năm 2006
Ái Nhân
Cẩn bút