BẢN TIN XUÂN ĐINH HỢI - 2007
Con Heo,
                           ... ... ... đất

 

Hôm nay, anh em chúng tôi tề tựu về nhà mẹ cùng ăn bữa cơm gia đình. Chỉ một ngày trong tuần, chúng tôi mới gặp mẹ và vui vẻ bên nhau trong bữa cơm tối. Nhớ lúc chúng tôi còn sống chung với mẹ thuở còn đi học, mẹ tôi luôn luôn chờ chúng tôi về đủ mới cùng ăn cơm. Cho nên khi hết giờ học, chúng tôi không vì lý do gì về trễ được. Thậm chí làm bất cứ việc gì hay dự định đi chơi ở đâu, mà thiếu vắng một đứa trong chúng tôi là mẹ không vui và từ chối. Bây giờ chúng tôi riêng tư, bận rộn, không làm tròn được câu "sớm thăm tối viếng mới đành dạ con", thật tủi hổ phận con và cảm thương cho mẹ!

Tôi nghe được tiếng cười vui của mẹ bên đứa cháu nội ngoan ngoãn, thông minh. Tối nay, trong các đồ chơi của cháu có một vật lạ, cháu thích thú ôm vào lòng.

Mẹ cháu ôn tồn dạy cháu:

- Đây là con heo bằng nhựa, chỗ nầy để bỏ tiền vào, con có tiền lẻ thì cho vào đây để bỏ ống.

Thứ bảy tuần tới đây là ngày đám giỗ bà ngoại tôi. Năm nay, giỗ bà dược đúng vào ngày cuối tuần, nên anh em chúng tôi được ở nhà cùng lo với mẹ. Ở đây, nơi tha phương, theo mẹ tôi, dù mọi người có cuộc sống bận rộn nhưng những ngày kỷ niệm của Ông Bà nội, Ông Bà ngoại và Ba tôi mẹ tôi vẫn giữ tục lệ cúng kính đầy đủ. Từ việc mẹ chuẩn bị đám giỗ ngoại và khi nhìn con heo bằng nhựa xinh xắn mà cháu tôi đang chơi, tự dưng tôi nhớ tới bà ngoại tôi.

Trước năm 1975,vào những dịp nghỉ hè, tôi được ba mẹ cho về quê ngoại chơi để có cơ hội gần gũi Ông Bà cô bác. Ở miền quê, có nhiều sự việc khác với thành phố, rất lạ mắt đối với đứa trẻ như tôi, lúc tuổi vừa lên năm, lên sáu. Ở nhà ngoại tôi có miếng vườn nhỏ trồng xoài, chuối, mãng cầu, vườn trầu, vườn cau v..v... Có lần tôi chỉ buồng chuối có vài trái v..v... Có lần tôi chỉ buồng chuối có vài trái chín trên cây, tôi cười và nói với mẹ:

-Mẹ ơi, trái chuối treo trên cây.

Thật vậy, ở thành phố có dịp tôi chỉ thấy chuối người ta bày bán ở chợ nhiều lắm, chứ chưa từng thấy cây chuối. Nhà ngoại tôi bây giờ sống nhờ vào huê lợi của những cây cối trong vườn.

Gần gũi bên ngoại, nhiều khi tôi nghe được nhiều chuyện về ngoại, mà tới bây giờ tôi vẫn còn nhớ.

Ông bà ngoại tôi quê quán ở Kiến Tường. Trong thời kỳ Việt Minh bắt giết người theo Đạo Cao Đài, gia đình Ông bà tôi, trong đêm, đã bỏ quê hương, nơi chôn nhau cắt rún, bỏ cả gia sản sự nghiệp ra đi, để bảo toàn tánh mạng và tìm về Tổ Đình Tòa Thánh Tây Ninh. Từ cuộc sống ấm no đầy đủ, nay biến thành trắng tay, lại thêm lạ nước lạ cái. Ông Bà tôi bị bịnh chói nước dằn vật liên miên. Sau một thời gian dài mới ổn định được cuộc sống. Lúc bấy giờ, các bác tôi đã vào Quân Đội Cao Đài, ba tôi và cô chú tôi còn đi học. Bà tôi hằng ngày ra chợ mua bán gạo, công việc mà bà từ trước chưa từng làm. Tôi nghe nói có lần trong Đạo có Ban Kiểm Tra đi xét coi có ai bán thức ăn mặn không, vì là chợ Đạo và xét tất cả các dụng cụ cân đo đơn vị v.v... Họ gom tất cả nào cân, lít, thùng quan đong gạo về để kiểm tra, nếu không đúng thì bị phạt. Ông ngoại tôi đang là Chức Việc trong Hương, biết vậy, Ông tôi khuyên bà thôi đừng buôn bán nữa. Vì không nhiều thì ít, vì thấy lợi lộc phải làm, hay nói những điều mà người tu hành không nên làm. Bà tôi nghe lời Ông, thôi không đi buôn bán nữa.

Ngồi không ăn núi cũng mòn, Bà tôi quen biết nhiều người, ngoài chợ cũng như trong lối xóm, nên nhiều khi thấy ai thiếu thốn bà cũng hay giúp đỡ. Trước giúp không, sau người mượn cũng muốn tỏ lòng biết ơn, nên khi thì biếu một ít trái cây, lúc trà bánh. Nhất là vào những dịp trung thu hay Tết, thường có những món quà biếu từ những người được bà tôi giúp đỡ. Không biết bắt đầu từ hồi nào, Bà tôi lại có ít tiền từ người mượn biếu tặng, bà tôi gọi là tiền trầu cau cho Bà. Việc giúp đỡ trở thành cho vay có lời. Ông tôi nghe được, lại khuyên bà đừng làm vậy nữa, thôi thì bà cũng nghe Ông.

Ở nhà cũng buồn chán, Bà mới nghĩ cách để dành tiền. Bà mua một con heo con về nuôi, nhà vắng vẻ có con heo con trong nhà để bà săn sóc cũng vui. Nhà sau có một cái mái che, nền tráng xi-măng, Bà nuôi có mỗi một con nên không làm chuồng. Bà chỉ cột sợi dây vào chân con heo, để khi cần, dẫn nó đi vệ sinh. Trưa trời nóng, Bà tắm cho nó, kỳ cọ sạch sẽ rồi cho vào nằm trong mái hiên bên cạnh nhà. Bà giăng chiếc võng nằm đong đưa, thỉnh thoảng bà buông chân xuống cạ cạ vào bụng con heo, nó thích thú lật ngửa ra kêu nghe ột ột. Bà nằm lim dim dưới làn gió hiu hiu... Dần dà, con heo nhờ chăm sóc cho ăn uống đầy đủ, nên lớn thật mau, đã đến lứa phải bán. Thế là bà tôi có được số tiền từ việc nuôi heo. Nhận thấy mình có tay nuôi heo, bà tôi nghĩ đến chuyện nuôi heo nái để cho sanh sản ra heo con. Ông tôi nhất quyết không cho và kêu bà bỏ việc làm mua sanh bán tử ấy đi, tội lắm. Bà tôi lại một lần nữa nghe theo Ông.

Để bù đắp lại cho bà, Ông tôi đã gầy dựng trồng cho bà một vườn cau và một vườn trầu, trước để bà có trầu cau ăn cho vui miệng, không tốn tiền mà còn có huê lợi vì ông săn sóc vườn cau thật sai quả và vườn trầu tốt, màu lá vàng ươm, mấy bà ăn trầu nhìn thấy phải thèm. Có lần, nhìn Bà nhai trầu thấy ngon quá, môi lại đỏ như thoa son, tôi bắt chước ăn thử, bị say một lần hết dám thử nữa. Song song với việc tạo cho Bà tôi có một ít huê lợi cho vui, Ông tôi còn hướng dẫn cho Bà tôi vào làm Chức Việc, trước có điểm tựa tâm linh, sau tìm chút công quả. Ông tôi nói với bà là, dấn thân vào việc Đạo, để có cơ hội lập công quả đó là bà tôi đã làm việc bỏ ống công đức về sau cho con cháu, đó vậy.

Nhớ Ông Bà xưa, và nhìn mẹ tôi ngày nay. Không phải chúng tôi nói để bào chữa cho việc mình ít về với mẹ, mà thực sự, nhiều khi gọi, hoặc muốn chạy về thì gần hầu hết, mẹ bận đi Thất, hoặc đi các đám v.v... Việc làm của mẹ tôi giống như Ông Bà tôi thuở sanh tiền. Có điều, không biết ngày xưa, Ông bà tôi làm việc Đạo có dễ dàng không, chứ mẹ tôi ngày nay, theo tôi thấy, muốn bòn được một chút công, cũng phải lao tâm nhọc trí nhiều lắm. Đôi khi, chúng tôi cảm thấy ái ngại cho mẹ!

Bất giác, tôi bồi hồi ngâm nga mấy câu thi văn dạy Đạo, để tự mình lấy lại niềm cảm thông và an lạc cho tâm hồn!.

Tài tuy ít, đức nên nhiều,
Nhiều đức mới tròn bước Đạo theo.
Theo đặng bước nào gìn bước nấy,
Trở lui e vướng lúc nghiêng nghèo.

LINH ĐAN

Những ngày cuối năm Bính Tuất

 

►Xem tiếp: >>>>

Chủ trương của Bản Tin Hòa Hiệp

Bản Tin Hòa Hiệp: Phổ biến tin tức Đạo sự gần xa; liên lạc, trao đổi kinh nghiệm hiểu biết; học hỏi, hợp tác thân hữu với các Tôn Giáo bạn, các Đoàn Thể xã hội, nhằm đáp ứng nhu cầu và mục tiêu hướng thượng, nhằm phục vụ không biên giới cho Đạo lẫn Đời.

Bản Tin Hòa Hiệp: Xin đón nhận mọi ý kiến đóng góp xây dựng, bài vở với bất kỳ thể loại; ưu tiên trong lãnh vực biên khảo, nghiên cứu đạo giáo, triết học, khoa học kỹ thuật, văn học nghệ thuật phục vụ nhân sinh của chư vị thức giả đạo hữu, đạo tâm... miễn nội dung không nhằm mục đích: làm diễn đàn chính trị, bài kích cá nhân, tập thể; kỳ thị dưới mọi hình thức; gây chia rẽ nội bộ; đi ngược lại tôn chỉ, mục đích và đường lối của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Tòa Thánh Tây Ninh.

CHỦ TRƯƠNG: Tộc Đạo Sydney
CHỦ BÚT: Quyền Đầu Tộc Đạo Hiền Tài Nguyễn Thành Nghiệp
BAN BIÊN TẬP:
Bạch Sỹ, Thanh Nguyên, Hồng Ngọc, Ái Nhân,
Tiểu Hương, Lê Phong, Song Kha, Trần Nguyên Đức.

 

CAODAI TEMPLE OF NEW SOUTH WALES
HOA HIEP - QUATERLY VIETNAMESE NEWSLETTER
114-118 King Georges Road  WILEY PARK NSW 2195 - AUSTRALIA
Phone & Fax: + 61 2 9740 5678

Email: thanhthatnsw@yahoo.com.au ; thanhnghiep@optusnet.com.au ; hongngoccaodaist@yahoo.com.au