|
Trần Thắm
Còn một chút nữa em sẽ cúng thời khuya cầu nguyện với Ba em, có thầm mời rồi.
Ngày Ba em còn khoẻ, vẫn ở nhà của Ba, nhưng khuya nào cũng về Thất cúng. Những thứ 7 cuối tuần em đạp xe về kịp, nhưng quả thật em thường cúng ở Điện thờ, thỉnh thoảng mới cúng với Ba, nhưng lần nào ra, Ba em cũng vuốt đầu tóc còn ướt nhem của em vì lúc nãy tắm vội chưa kịp khô. Ba không han hỏi gì cả, chỉ cười cừơi.
Hai Cha con ngồi ở thềm Thánh Thất, có khi có các Dì, các Bác, ai nhìn cũng cười trêu:
- "Coi Cha con nó kìa, Ông vậy là vui nhất rồi đó".
Ba em cũng chỉ cười cười.
Em bưng ly rượu vừa cúng xong, nói: "Ba uống thử một chút đi" (Ba em vốn không uống được ruợu), còn bao nhiêu em trút hết lên tóc . Ai cũng cười vì thấy em . . . giang hồ quá.
Bây giờ nhớ lại, thấy như đang ngồi ở thềm hiên, trời khuya mát lạnh hơi sương, mấy cây nguyệt quế rung rinh hoa trắng buông hương theo gió bàng bạc. Có bữa nhằm khuya 14 rạng Rằm, có nhiều người đến cúng, tất cả đều ngồi lại một chút. Em thường hái một nhúm nguyệt quế thả vào bình nước trà, chưa uống đã thấy ngon.
Khuya nay cũng như những ngày trước, em cũng sẽ cúng với Ba. Với em hôm nay chưa phải kết thúc những tưởng nhớ về Ba, mỗi khi ngồi yên tĩnh hay trở về gặp lại cảnh cũ, chắc lại có dịp nhớ người xưa. ◙ |