Kính Chư Hiền,
Mùa Xuân là mùa phục sinh của vạn vật. Ai nấy đều muốn sống hạnh phúc, an lạc, vì dịp đầu xuân họ thường chúc nhau hạnh phúc, an lạc. Theo đó, các ngày đầu năm, hoặc đầu các nguơn hội, một số tín đồ của các tôn giáo nguyện giữ trai lạc, như là một thành ý nguyện cầu cho cả chúng sanh thoát ly khổ nạn. Hơn nữa, cũng tránh sát sinh hoặc gián tiếp khuyến khích kẻ khác đừng sát sinh. Trái lại, cũng có không thiếu người không muốn mất hạnh phúc, nhưng lại cướp đi sự êm ấm của tha nhân, của các bạn đồng sanh. Vậy là bất công, trái với đức Háo Sanh và lòng Từ Bi của Thượng Đế. Câu "Kỷ sở bất dục vật thi ư nhơn" (Đừng làm cho người khác, điều gì mình không muốn người khác làm cho mình) hình như bị ố tình quên lãng.
Triết gia kiêm toán học gia Pascal, Pháp quốc, từ nhỏ ở gần lò sát sanh, khoảng 3 giờ sáng mỗi ngày, đều bị đánh thức bởi tiếng gào thét của đàn heo bị cắt tiết, Ông tự cảm thấy lòng đau xót vô hạn, từ đó ông quyết định không ăn thịt nữa.
Một cỗ lệ, gần như qui ước của các dân tộc trên khắp thế giới, đáng được ca ngợi, rằng ít ai gây chiến trong Lễ Tết Thiêng Liêng, trái với những tập đoàn vô thần, vô đạo lợi dụng thời cơ và thủ đoạn để tàn sát đồng bào vô tội, bội phản các kết ước hưu chinh, bất chấp truyền thống đạo đức và phong hóa của giống nòi, miễn đạt được tham vọng.
Văn minh khoa học càng ngày càng tiến bộ vượt bực, trên mọI lãnh vực, do sự tiến hóa của con vật tối linh của Tạo Hóa. Đó là Con người. Thực vậy, con người thời nay, nhờ tiếp nối các thành quả qua nhiều thế hệ, biết vận dụng sự khôn lanh và óc sáng tạo, nên đã tiến nhanh hơn người thời xưa. Loài người có khả năng chế tạo hàng loạt vũ khí giết người kể cả hủy diệt toàn cả nhân loại. Nghĩ đến hậu quả tác hại ấy, triết gia François Rabelais đã hằng nói: "Science sans conscience n' est que ruine de l' âme" (Khoa học không lương tâm, chỉ làm băng hoại tâm hồn). Lương Tâm là Đạo Đức. Thiếu Đạo Đức dễ gây bất công, độc tài, chuyên chế, bạo quyền,.... có thể đưa xã hội đến chỗ nghèo đói, dốt nát, mất nhân tính, sử dụng người như một công cụ của chế độ bá quyền. Quyền Tự do, Dân chủ bị tước đoạt dưới mọi hình thức. Tôn giáo bị đàn áp và triệt hạ nhiều nơi trên thế giới, trong đó có quê hương Việt Nam.
Hiệp ước Thiên Nhơn "Thiên Thượng, Thiên Hạ, Bác-Ái Công-Bình" còn đó. Ai cũng nói được, nhưng làm được hay không là một lẽ khác. Miệng kêu gọi thương yêu, đoàn kết, nhưng lòng thì ôm ấp hận thù, tính toan lập quyền riêng rẻ. Thế nên e rằng càng kêu gọi thống nhứt, càng gây thêm nhiều phe nhóm. Thầy đã hằng dạy: "Vậy Thầy khuyên các con ráng thành tâm hành Đạo, mà Đạo không phải giữ bằng lỗ miệng không đâu. Thầy thấy nhiều đứa trong các con có ý theo Đạo đặng toan kế làm nhiều việc chẳng lành"....
Hy vọng mỗi người chúng ta ý thức được sự quan trọng của truyền thống văn hóa Nam Phong, hầu "trồng người" kế thừa có đủ nhân cách của một con người đạo đức thực sự đúng hướng. B?ng không, chúng ta chỉ chạy theo ảo ảnh, chỉ xây dựng lâu đài trên bãi cát.
Nhân dịp đầu Xuân Mậu Tý, kính mong mỗi chúng ta bình tâm quán chiếu, tự xét soi chính mình. Giữ Tâm an, Thần an, Thế giới tất an vậy.
BTHH